Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Việt Nam dứt khoát không chấp nhận báo tư nhân

Việt Nam hiện có 786 cơ quan báo chí, với 194 báo giấy và hơn 590 tạp chí, 61 báo điện tử và 67 kênh phát thanh, truyền hình (DR)

Việt Nam hiện có 786 cơ quan báo chí, với 194 báo giấy và hơn 590 tạp chí, 61 báo điện tử và 67 kênh phát thanh, truyền hình (DR)

Thanh Phương  RFI

Chiều hôm qua, 12/06/2012, trong cuộc "đối thoại trực tuyến với nhân dân", Bộ trưởng bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tuyên bố là Việt Nam không có kế hoạch tư nhân hóa báo chí, bởi vì theo ông, ở Việt Nam, báo chí đã là "diễn đàn của nhân dân" rồi.
Trong cuộc đối thoại trực tuyến nói trên, ông Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam không có chủ trương thành lập các tập đoàn báo chí như ở một số nước trên thế giới.
Hiện giờ, theo thống kê chính thức, ở Việt Nam có 786 cơ quan báo chí, với 194 báo giấy, hơn 590 tạp chí, 61 báo điện tử và 67 kênh phát thanh, truyền hình. Chưa kể đến 191 trang mạng xã hội và trên 1.000 trang thông tin điện tử. Số phóng viên có thẻ nhà báo là hơn 17 ngàn người.
Đối với chính quyền Hà Nội, báo chí ở Việt Nam chỉ là công cụ để tuyên truyền cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông tin báo chí cho tới nay vẫn bị kiểm soát rất chặt chẽ. Nhưng hôm qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông thừa nhận là « quản lý » báo điện tử khó khăn hơn là báo thường, vì vậy, ông Nguyễn Bắc Son cho rằng cần phải « hoàn thiện » các biện pháp chế tài xử lý những vi phạm về báo chí, đặc biệt là trên báo điện tử.
Cũng trong cuộc đối thoại trực tuyến hôm qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng nhiều trang blog đã « lợi dụng dân chủ », lợi dụng tình trạng chưa có các biện pháp chế tài quản lý các blog, đã có những hành vi « vi phạm đạo dức của công dân ». Ông tuyên bố là ngoài luật Báo chí, Việt Nam cần có thêm những luật khác để xử lý những vi phạm đó. Ông Nguyễn Bắc Son cho biết là Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo một nghị định mới về quản lý Internet.
Bản dự thảo « Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng » hiện đang được phổ biến để « lấy ý kiến nhân dân ». Điều 5 của Nghị định này quy định những hành vi bị cấm trên mạng, mà điều đầu tiên là không được « chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân».
Nghị định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam gia tăng ngăn chận các trang blog mệnh danh là « báo lề trái » vì cung cấp những thông tin khác với báo chí chính thức, đồng thời trấn áp chủ nhân của những trang blog này, như trường hợp của blogger Nguyễn Xuân Diện. Sau khi bị những người tự nhận là « thương binh » đến uy hiếp ngay tại nơi làm việc, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thanh tra, một hành vi mà ông Diện cho là trái pháp luật Việt Nam.
Trang blog của ông thì đã bị đánh sập hoàn toàn, sau nhiều tháng đã là nơi cung cấp, có khi là tường thuật trực tiếp, những sự kiện nóng bỏng ở Việt Nam, như các cuộc xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, hay những cuộc đấu tranh của nông dân chống cưỡng chế thu hồi đất đai, mà gần đây nhất là vụ Văn Giang, Hưng Yên.
Nhiều blogger khác thì đã bị kết án tù, như trường hợp của chị Hồ Thị Bích Khương. Cuối tháng 5 vừa qua, tòa phúc thẩm Nghệ An đã y án sơ thẩm 5 năm tù giam với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ». Tổ chức Human Rights Watch đã yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do cho Hồ Thị Bích Khương, một trong những nhà đấu tranh ở Việt Nam được trao giải nhân quyền Hellman/Hammet năm 2011 của tổ chức này.
Nguồn  RFI .

Chế độ xã hội ,và đảng CS hiện nay, là do HCM để lại . Về mặt đạo đức,nó không tạo dựng mà chỉ phá hủy nền tảng của tất cả các giá trị đạo đức văn hóa cổ truyền. Về chính trị, nó là chính thể độc tài toàn trị. Về mặt vật chất, nó làm tổn hại đáng kể quá trình tạo ra của cải, nó là nguyên nhân dẫn đến quốc nạn tham nhũng, đói nghèo tụt hậu . Nguy hiểm và phản động nhất là (( Ý thức hệ đấu tranh giai cấp một mất một còn )) là nguyên nhân gây ra nội chiến , chia rẽ sâu sắc li tán lòng người, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm suy yếu đất nước, dẫn đến nguy cơ mất nước . ( xem CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che dấu . )

Đăng nhận xét