Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Bắt blogger Phạm Viết Đào: Hãy bước qua mặc cảm của chính mình.


  Vụ bắt giữ Phạm Viết Đào vừa qua, khiến cộng đồng blogger thêm một phen rung động. Sẽ có không ít những ý kiến cho rằng vụ bắt giữ này là một hành vi phi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền. Việc đúng sai, cứ để thiên hạ luận bàn, nhưng bước qua nỗi sợ hãi để tiếp tục con đường mình đi vẫn là điều cần thiết.

Có thể PVĐ bị bắt vì những liên đới chính trị ở thượng tầng (cái này chỉ là có thể, chứ khó có thể xác tín). Có một điều chắc chắn rằng bắt giữ PVĐ lúc này thêm một lần nữa đánh mạnh vào những blogger ham bàn chuyện chính sự quốc gia, cảnh báo (và cả đe dọa) những người cả gan đi chệch lề Đảng cho phép.

Tự vun xới bằng cớ
Nhưng Phạm Viết Đào bị bắt, theo tôi nghĩ không phải vì chống đối chính quyền, nhiều người nhận định: Phạm Viết Đào thuộc trường phái phản biện để mong chính quyền tốt lên. Phạm Viết Đào bị bắt cũng không phải để làm con dê tế thần cho cuộc gặp gỡ Việt - Trung sắp tới. Không Phạm Viết Đào không đủ tầm để làm một con tốt thí vĩ đại như vậy.


Vậy tại sao người ta lựa blogger Phạm Viết Đào để bắt (và tới đây có thể là có thêm vài người khác nữa)? Lý do và căn nguyên nào? Thử gạt đi cảm tính những yêu ghét cá nhân để nhìn sự vụ theo con mắt khác, cũng là tự phòng vệ cho chính mình?



Phạm Viết Đào, không hiểu vì lý do gì mà lại tự vun xới những bằng cớ cho việc nhà đương quyền bắt mình?
Có một lần trước Hội nghị Trung ương IV, PVĐ chụp được ảnh đoàn xe China chạy trên đường phố Hà Nội, sau đó theo như blogger này nhận định (hoặc ước đoán) đây có thể là đoàn cố vấn, hoặc phái bộ ngoại giao của Trung Quốc sang hỗ trợ cho Đồng chí X. Cái này thì rất vô lý, nếu Trung Quốc muốn làm thế thật thì họ có những cách đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều.


Đoàn xe cắm cờ Trung Quốc đó thực chất là gì? Có thể chỉ là một đoàn ngoại giao, hay một đội tham dự một lễ hội nào đó. Và dẫu những điều PVĐ đưa ra có là sự thực thì cũng cần thời gian để điều tra và đưa ra bằng chứng xác thực chứ không thể hàm hồ như vậy được. Mới đây PVĐ giật title: Anh Cả can thiệp để thả anh Nhất. Title và cách viết của bài mắc phải hai lỗi nghiêm trọng là: dính quá sâu vào thượng tầng chính trị, ước đoán hồ đố trên nguồn tin khó có thể kiểm chứng.

Trước đó blogger Phạm Viết Đào cho đăng loạt phóng sự tự điều tra về việc một tỉnh nào đó bắn người (vô tội, hoặc không đáng tội xử bắn) chỉ để lấy nội tạng bán cho Trung Quốc. Hay gần đây Phúc Lộc Thọ trên trang Phạm Viết Đào đã miệt thị một nghị sỹ là thần kinh không bình thường, tâm thần, chập mạch khi ông này đề xuất việc sửa lời Quốc ca (bài hát Tiến quân ca) sao cho phù hợp hơn với xu thế thời đại.


Trong khi đó bằng chứng và biện luận của Phạm Viết Đào không đủ sức để chứng minh vị nghị sỹ này là "thần kinh", "chập mạch". Luật Bản Quyền mà PVĐ viện vào không thuyết phục khi mà chính vợ của nhạc sỹ Văn Cao đã hiến tặng bản Tiến quân ca cho "Nhà nước, quốc gia và nhân dân".


Những thông tin như vậy chỉ là thuyết âm mưu đưa ra để gây sock câu view, hoặc tùy tiện thóa mạ người khác. Điều đó không chỉ gây hại cho bản thân (tạo thành cái cớ để người ta bắt mình) mà còn rất phương hại đến tinh thần dân chủ (khi mà chúng ta có quá nhiều cảm tính để chạy theo thuyết âm mưu và bị chết chìm trong đó).


Phạm Viết Đào đã từng đã là nhà báo, hẳn phải hiểu nguyên tắc của việc đưa tin?


Blogger Nguyễn Xuân Diện cũng vậy. Không phủ nhận việc blogger này dấn thân một cách quyết liệt, và nhờ sự dấn thân đó ông ta kịp thời đưa lại một số thông tin hữu ích (ví dụ như việc giới chức đã đồng ý để Dương Hà vào thăm chồng). Nhưng mặt trái là ở chỗ, blogger này cũng dùng mọi cách để gây sốc.

Vụ hòn đá lạ ở Đền Hùng, thực chất câu chuyện đơn giản hơn rất nhiều, nhưng qua cách giật title và bình luận của Nguyễn Xuân Diện thì đền Hùng đã bị yểm bùa khiến vận nước suy vi. Tiếp đó blogger này lại khẳng định Đại tá Nguyễn Minh Thông (tổng cục II) là Hán gian vào để phá cột đá thề, yểm bùa Đền Hùng.

Toàn những tin tức, bình luận theo kiểu thuyết âm mưu. Nó ngớ ngẩn và vớ vẩn nhất đến mức có chút trí khôn thì khó có thể tưởng tượng ra được. BBC sau thời gian tung tin theo xu thế của dư luận đã xác tínKhông có chuyện ngoại bang yểm bùa. Qua cuộc phỏng vấn của đài này, Gs Trần Lâm Biền đã khẳng định: Đền Hùng không có cột đá thề, có chăng chỉ là một truyền thuyết và cái cột đá mà mọi người đang bàn luận chỉ là thứ phế tích còn lại của một kiến trúc cuối TK XIX đầu XX.

Blogger Nguyễn Xuân Diện nếu không bị bắt hoặc không bị khiếu kiện về việc tùy tiện đặt điều cho người khác thì thật đáng để đánh một dấu hỏi to tướng?

Bước qua nỗi sợ hãi
Việc viết log (dù rằng có bựa hay đi theo bất cứ một lề nào đi chăng nữa) thì điều đầu tiên luôn phải tôn trọng đó là nguyên tắc không tung tin đồn nhảm - tin chỉ đưa khi có bằng chứng xác quyết. Không tùy tiện áp đặt tội này, tội khác cho phía bất đồng chính kiến, không tùy tiện thóa mạ người khác khi họ trái quan điểm của mình. Không ham view, ham thành tích dân chủ.

Tức là không tự biến mình thành DLV!


Phía trước còn nhọc nhằn


Thêm một điều nữa nếu để vị thế, quyền lực, hay chính đồng tiền chi phối, blogger sẽ rất dễ trở thành những phế phẩm mà người ta có thể rũ bỏ đi, vứt thẳng đi bất cứ lúc nào. Trường hợp này sẽ là chân lý tất yếu với Dư Luận Viên, hay những blogger đã trót dấn thân quá sâu vào những đấu đá ở thượng tầng chính trị.

Đơn giản chúng ta là blogger, chúng ta nói tiếng nói của mình và đảm bảo sự khách quan (ít nhất là theo tiêu chí mỗi logger tự đặt). Đơn giản khi đã yêu, đã đã khát khao hướng tới nền dân chủ thì đầu tiên là đúng sai rõ ràng và không ngừng xây đắp tư duy dân chủ cho chính mình, cho cộng đồng.

Tư duy là của chính TA, không một thế lực nào có thể cản trở TA nói tiếng nói bằng chính tư duy và tình yêu của mình. Blogger sẽ còn chiến đấu và sẽ không ngừng chiến đấu không phải vì chế độ này tốt lên mà vì đất nước này, tổ quốc này tốt lên.

Dân chủ không đến từ thuyết âm mưu, không đến từ sự bất chấp đúng sai (chính thể cũng vậy thôi), hay ham view dân chủ. Sức mạnh của tư duy, sức mạnh của lý trí là sức mạnh tối thượng và không gì cản nổi. Khi một cộng đồng, một dân tộc đã khai phóng thì con đường đến với dân chủ đã thành. Đó nền móng xây nền dân chủ vững chãi.

Những va vấp ngày hôm nay, là cái giá phải trả cho việc chúng ta đang chập chững bước đi và cố với tới trái ngọt dân chủ. Hãy bước qua mặc cảm của chính mình và bước qua nỗi sợ hãi!! Vì dân chủ là không thể đảo ngược!!

(Ới ơi chi bộ anh nhậu say quá gồi!)
Nguồn :  Sông Hàn
_________________________________
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 

Đăng nhận xét